Trốn đến nơi mà chính mình cũng là một nghệ sĩ, ngắm mây, ngắm trời, ngắm núi, ngắm những gì đơn sơ, mộc mạc nhất để rồi vẽ nên trong trí óc mình một tuyệt tác của thiên nhiên. Rảo bước trên cuộc hành trình LangBiang- thác Tàm Thàm, mấy khi đời bỗng chốc được vui như thế. Một lần rảo bước đến tận cả một cung đường dài, không sao đâu khi ta lo lắng rằng có đi nỗi không vậy “những 18km”, không sao đâu nếu quyết định đi một mình cùng những con người trong đoàn xa lạ, nơi đâu có người nơi có có sự gắn kết, nơi đâu có thiên nhiên, cây cỏ, đất trời, nơi đó cũng được gọi là “nhà”.
Hãy để dấu chân của mình hằn in nghiêng ngả lên trên cung đường ấy, để mây trời, hoa nở, thảo nguyên xanh xanh bát ngát, thác vỗ, rừng reo hân hoan chào đón, rồi còn để cái lạnh se se của khí trời và lòng người được sưởi ấm bởi sự chân thành, mộc mạc. Đi trốn với tôi đi, nơi đây tuyệt vời lắm, tâm hồn như lúc sóng yên biển lặng chứ không như biểu đồ hình sin ở thành phố xa xôi, nhộn nhịp đâu. Thậm chí có lúc ta như hóa một đứa bé ngây ngô khi đứng trước sự bí ẩn, hùng vĩ của rừng già. Xem thêm: https://www.deviantart.com/donghotimeshop/journal/Nui-Langbiang-Da-Lat-889356799www.deviantart.com/donghotimeshop/journal/Nui-Langbiang-Da-Lat-889356799
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |